Nam Vương Doanh Nhân Nguyễn Hoàng Khôi – Hạnh phúc chưa bao giờ giản đơn đến thế

Những ngày cuối năm, dường như ai ai cũng quá bận rộn, đầy ắp công việc cần phải làm, phải quyết toán, phải tổng kết. Nhưng vẫn có cái nghề mà không chỉ riêng cuối năm mới nhiều áp lực, đó chính là ngành y, cái ngành mà lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng để phục vụ, để chăm sóc, để quan tâm.

Ai trong ngành y mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của người bệnh, và đặc biệt là người nghèo, nhất là khi mùa xuân càng đến gần, Tết chuẩn bị đến. Chính vì thế mà anh luôn trăn trở, luôn muốn làm điều gì đó, dù là nhỏ nhất, dù là một lần thôi để có thể giúp đỡ người nghèo khó bằng chính chân tình của mình. Anh chính là Nam Vương Doanh Nhân – Nam Vương vì cộng đồng Nguyễn Hoàng Khôi – phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Y Khoa Gan Tâm Đức.

Bận rộn là thế nhưng có ai ngờ anh đã sắp xếp công việc quan trọng của mình để làm những hoạt động thiện nguyện cuối năm để phần nào giúp bà con nghèo có cái Tết ấm áp hơn. Anh không những đã tự lặn lội đi tìm các hoàn cảnh khó khăn, những nơi xa xôi hẻo lánh, để giúp đỡ, để kêu gọi, để cùng chung tay tạo nên một phép màu kỳ diệu.


Là một Nam Vương Doanh Nhân, nhưng khi làm từ thiện anh đã cởi bỏ những danh hiệu trên người chỉ còn lại là một Nguyễn Hoàng Khôi nhiệt tình, năng dộng, xông xáo, cũng khiêng vác gạo mì, cũng tay xách nách mang những phần quà, mồ hôi lấm lem, ướt sũng cả áo, lăn dài trên gương mặt nhưng song song đó lại chính là nụ cười tươi tắn, hạnh phúc, khi nhận lại những lòng biết ơn của người nghèo, dù ko cần sự báo đáp nhưng bao nhiêu cũng đủ làm anh vui mãn nguyện, lại một trường hợp nữa được giúp đỡ.


Bến Tre đang cần nước ngọt, có Khôi đây, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng đang cần quần áo, Khôi vẫn có mặt, trên con đường anh đi tới, tấm lòng anh đang lan toả, sự nhiệt thành như xua tan những buồn khổ, những nỗi đau mà người nghèo phải gánh chịu.


Nhưng đặc biệt nhất đó là sự đóng góp của anh vào chuyến xe cho bà con nghèo ở Bình Định, Quảng Ngãi đang làm việc tại Sài Gòn được về quê ăn Tết của Nhóm Từ Thiện Bình An. Đây cũng minh chứng cho sự chung tay góp sức để làm một việc thật sự ý nghĩa cho một cái Tết đoàn viên sum vầy.


Ngày qua ngày, cô bán rau húp vội miếng cháo loãng, bác bảo vệ lót dạ ổ bánh mì, cậu học sinh dằn bụng nắm xôi vò rồi ai làm việc nấy.

Sài Gòn vội vã là thế.

Nhưng có nhiều người cứ chậm rãi, chậm rãi đạp xe bán chổi dạo, chậm rãi đẩy xe ve chai khắp nẻo đường, chậm rãi đi bộ từng con phố bán những tờ vé số, chậm rãi gánh tàu hủ đường, chậm rãi xe hủ tiếu gõ chiều muộn….

Sài Gòn đông đúc là thế.
Đông đúc người người xa quê vào mưu sinh, để nuôi con ăn học.
Cảm thấy vui vì họ có mục tiêu của mình, tần tảo để lo cho những đứa con. Không mong gì nó nuôi lại, chỉ mong con thành tài và không khổ như mình.


Tại sao nó lại đặc biệt, vì Tết thì bất kì ai cũng mong muốn được về với Gia Đình, cũng mong muốn gặp lại người thân họ hàng, cũng mong muốn về cái nhà mà dù maia lá cột xiêu vẫn là nhà của mình, thì chuyến xe Tết ấy nó mới ý nghĩa làm sao, như nói lên được nỗi lòng của bao người xa quê nhà đi làm mưu sinh.
Chuyến xe đã đưa hơn trăm người về Bình Định, Quảng Ngãi, mà mỗi người còn nhận được bao lì xì để hỗ trợ cho ngày quay lại Sài Gòn tiếp tục những tháng ngày làm lụng.


Dù nhiều hay ít, dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần, tựu trung vẫn là những tấm lòng của những con người có tấm lòng nhân ái, cùng sẻ chia, cùng chung tay góp sức để đổi lại những ánh nhìn biết ơn lăn dài giọt nước mắt ngọt ngào, những nụ cười viên mãn. Đối với Nguyễn Hoàng Khôi dường như hạnh phúc chưa bao giờ giản đơn đến thế!

Theo Baodoanhnhanonline.com