01.
Không thể không nói, càng ngày càng có nhiều người sợ hãi hôn nhân.
Bởi vì trong mắt họ, hôn nhân không phải một loại bảo hiểm, mà là một trò chơi mạo hiểm. So với việc nghèo hết một đời, đi theo đuổi cái “khả năng” có thể hạnh phúc đó, không bằng sống ở hiện tại, giữ chắc những gì đang có. Vậy an tâm hơn.
Thực ra, cũng không khó để hiểu tại sao càng ngày càng có nhiều người lựa chọn cuộc sống không hôn nhân. Bởi vì cái tôi của chúng ta ngày càng lớn, chúng ta không muốn tìm hiểu, quan tâm suy nghĩ của người khác nữa, chỉ muốn theo đuổi sự thoải mái của chính mình.
Sau khi kết hôn, rất có thể chúng ta sẽ tranh cãi suốt ngày, rước về cho mình đủ thứ phiền não, phải lo cho cha mẹ họ hàng hai bên, rồi con cái cháu chắt… Mất đi sự thoải mái khi sống độc thân, cũng không còn thời gian làm những việc mình muốn, những việc khiến mình vui vẻ nữa.
Nhưng đời người không phải một cuộc thi chạy ngắn, hạnh phúc và vui vẻ ngắn ngủi không thể bù đắp những chua xót sâu sắc về lâu về dài.
02.
“Không kết hôn không sinh con, mới thoải mái vui vẻ”. Có thật vậy không? Bạn có trăm ngàn cách để sống vui vẻ, đâu cần lấy việc kết hôn và sinh con ra để chứng minh.
Có thể khi còn trẻ, bạn sẽ cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống độc thân. Nhưng rồi những người bạn đã kết hôn sẽ khiến bạn ngưỡng mộ, ghen tỵ. Khi ngồi xuống chuyện trò, bạn không có phiền não gì với mẹ chồng, cũng chẳng có kinh nghiệm dạy con để nói. Trong khi đó, bạn bè vui vẻ tranh nhau kể chuyện, kể cả khi họ có đang than phiền, bạn vẫn thấy được ánh mắt họ lấp lánh hạnh phúc và tự hào.
Chẳng đâu xa, chị họ của tôi là một người theo chủ nghĩa phụ nữ có thể không có tình yêu, nhưng nhất định phải có tiền. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, chị ấy dồn sức liều mạng kiếm tiền, không lãng phí tiền bạc và thời gian vào chuyện yêu đương như những cô gái khác. Cuối cùng chị ấy thực sự kiếm được không ít, nhưng tuổi tác càng lớn, chị ấy càng cô đơn lẻ loi, càng không hạnh phúc.
Bởi vì không có gia đình, cuộc sống của người ta giống như cây bèo trôi nổi, không có nơi nào để thuộc về. Tự do không ràng buộc, không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hơn nữa khi cô độc chẳng có gì bó buộc, cũng không có động lực gì, người ta cũng dễ buông thả mình hơn.
03.
Có những lúc con người chính là như vậy, chỉ cần trong lòng có ai đó để nhung nhớ, liền có động lực cố gắng hết sức. Bởi vì muốn cùng người ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng những người không kết hôn, họ chỉ yêu chính bản thân mình. Đến một độ tuổi nhất định nào đó, niềm tin chống đỡ họ sẽ càng ngày càng yếu ớt, thậm chí sụp đổ.
Khi con người ta già đi, càng ngày sẽ càng cần ỷ lại vào người nhà. Nếu bạn không kết hôn, khi ốm đau không ai chăm sóc, khi cô đơn nhìn quanh chỉ có bốn bức tường. Đừng nghĩ bạn là ngoại lệ, nếu thực sự có người sẽ không bao giờ cô đơn, thì tại sao hầu hết những người độc thân đều nuôi thú cưng?
Tôi thường xuyên thấy chị họ buồn chẳng có lý do. Nhiều lần lời ra đến miệng rồi lại thôi. Có những nỗi buồn chị chẳng bao giờ nói được với ai, ánh mắt ngày càng ảm đạm.
Phụ nữ đã ngoài ba mươi mấy năm, quá lứa lỡ thì, đến lúc muốn kết hôn thì đã muộn. Nói không hối hận chỉ là lừa mình lừa người mà thôi.
04.
Có nhiều người, sở dĩ không muốn kết hôn là vì đã nhìn thấy quá nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh, hoặc quá nhiều những cuộc sống hôn nhân không như mình mơ ước, từ đó sinh ra sợ hãi.
Tôi thấy điều đó thực sự không cần thiết. Bởi vì mỗi người mỗi khác, đó là cuộc sống của người khác, đừng nghĩ mình cũng sẽ như vậy. Cuộc hôn nhân trong mơ của bạn có lẽ sẽ không tồn tại, mọi cuộc hôn nhân đều không hoàn hảo. Nhưng hôn nhân ẩn chứa rất nhiều những niềm hạnh phúc nho nhỏ bạn không thể chỉ tưởng tượng mà biết được, nhất định phải tự mình trải nghiệm.
Tóm lại, mặc dù ai cũng có tự do hôn nhân, nhưng tôi khuyên mọi người hãy cố gắng kết hôn. Hãy thử mà xem, cuộc sống hôn nhân có buồn cũng có vui. Như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh, nếu không chắc chắn sẽ có ngày hối hận.
Theo Tri Thức Trẻ